"...Được." Người đẹo trong ngực, Dương Gia Cửu hít sâu một hơi mới
nhịn xuống kích đông muốn ôm Tống Như rời khỏi bàn.
Chẳng được bao lâu, Tống Như cũng đã dựa vào lồng ngực của anh mà
ngủ.
Nhìn cô ngủ say sưa, Dương Gia Cửu từ trên bàn lấy ra một phần văn
kiện, là một bộ phim phóng sự của đạo diễn Lý Hải.
Bộ phim phóng sự này chỉ tốn thời gian quay chụp ngắn, hơn nữa diễn
viên có ý định tham diễn đều là diễn viên thực lực, Tống Như hiện tại trở
thành người đại diện của LKU, cần gấp càng nhiều tác phẩm có phản hồi
tốt, lựa chọn đề tài phim phóng sự ít người xem tuy rằng rất mạo hiểm,
nhưng có thể đặt một cơ sở vô cùng tốt vì sự phát triển sau này của cô.
Con đường diễn viên rất rộng, có kỹ năng biểu diễn tốt sẽ là ưu thế lớn
nhất của cô so với các nữ diễn viên khác.
Một khi đánh cược thắng, sự nghiệp minh tinb của Tống Như khó có thể
dụe đoán được, anh khẽ mỉm cười, giơ tay tắt đèn, ôm Tống Như đi về phía
phòng ngủ, anh sẽ giúp người con gái này có được tất cả, cô cũng đáng giá
để anh làm như thế.
Ngày hôm sau, Dương Gia Cửu đem quyết định của anh nói cho Tống
Như.
"Phim phóng sự?" Tống Như trừng mắt nhìn, cười gật đầu: "Được, em
quay."
"Em không muốn cẩn thận hỏi nguyên nhân sao?" Dương Gia Cửu nhìn
cô, giống như khó có thể tưởng tượng được cô gái này lại tin tưởng anh như
thế.