"Đây là anh lựa chọn tỉ mỉ cho em, đương nhiên em muốn quay, hơn nữa
còn sẽ hết sức chăm chú mà quay nó!"
Tống Như làm nũng ôm cổ anh ta, mở miệng hôn lên gương mặt râu mọc
tua tủa của anh: "Em biết anh là hoàng tử có thể vì em vượt mọi chông gai,
em tin tưởng anh vô điều kiện."
Dương Gia Cửu ôm cô lên, tay đặt sau gáy cô, trong ánh mắt lưu chuyển
ánh sang sủng nịnh: "Em có biết hay không, e có thể biến anh thành dã
thú."
Cô ắt giống như tiên tử rơi xuống phàm trần, mọi cử động đều rung động
lòng người, hấp dẫn anh.
"Cảm ơn Dương tiên sinh khích lệ, chỉ là hiện tại em đang không có
người đại diện, nếu như đột nhiên cùng công ty nói muốn quay phim phóng
sự này, Bùi Lạc Phong bọn họ nhất định sẽ phản đối."
Hơn nữa với tính cách của Bùi Uyển Linh, khẳng định sẽ mạnh mẽ ngăn
cản, thậm chí sẽ bôi đen Tống Như với đạo diễn.
Dương Gia Cửu tán thành gật gật đầu: "Anh cũng nghĩ đến điểm này, vì
lẽ đó trước tiên giúp em đàm phán, chờ chính thức quyết định, em thông
báo cho công ty."
"Anh giúp em đàm phán?" Tống Như trợn to mắt đẹp, cô không nghĩ tới
có một ngày sẽ khiến Dương Gia Cửu thay mình đàm phán hợp đồng.
"Không tin năng lực của anh?" Dương Gia Cửu cố ý nhướng mày.
Tống Như lậo tức gật đầu: "Không! Không phải, em là quá vui vẻ, nếu
như anh giúp em đàm phán, khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều... Nhưng
mà, em cũng không hy vọng anh vì em mà làm nhiều như vậy."