Chính lúc này màn hình điện thoại sáng lên, là Dương Gia Cửu.
"Xe của trợ lý em đã đậu dưới lầu nửa tiếng trước rồi, xe bị hư rồi sao?"
Dương Gia Cửu trần ngập cảm xúc hỏi.
"Không phải, em ở dưới lầu muốn đi lên nhìn anh, lại sợ người khác
nhận ra em lại ảnh hưởng đến anh." Tống Như nhỏ giọng trả lời, tự mình
muốn tạo bất ngờ nhưng bị phát hiện ra rồi.
Người đàn ông đang ngồi ở văn phòng rộng rãi, khuôn mặt nghiêm túc
nháy mắt liền giãn mày, đưa tay đóng lại máy tính trên bàn: "Em muốn gặp
anh tùy thời tùy lúc đều có thể đến, anh kêu người xuống đón em."
"Công ty anh nhiều nhân viên như vậy không có vấn đề gì chứ?" Tống
Như lo lắng hỏi.
"Bà Dương xin chờ một chút."
Dương Gia Cửu đứng dậy làm một ly nước trái cây cho vợ. Hình dáng
đẹp trai, vừa trở lại văn phòng Tống Như đã được trợ lý dẫn đến.
"Không thể tin được công ty của anh có cả thang máy bí mật như vậy."
Tống Như nhìn kỹ Dương Gia Cửu, cố ý nhìn mọi nơi: "Anh không phải vì
muốn lưu lại mấy nữ diễn viên, mà thiết kế hẳn một đường đi bí mật như
vậy đi?"
"Sao không phải vì em mà đặc biệt chuẩn bị?" Dương Gia Cửu cất bước
đi đến trước mặt Tống Như, tiến gần bên tai thì thầm: "Bất quá thì anh cũng
thật sự thích bộ dạng ghen tuông như vậy của em."
"Ghen?" Tống Như cười phì một tiếng lắc đầu: "Em xác định con đường
bí mật của anh chưa từng có người phụ nữ nào bước qua."