"Có phải em quá ngây thơ không?" Tống Như từ trong lòng ngẩng đầu
hỏi.
"Ừ" Dương Gia Cửu nghiêng đầu nhìn gương mặt của cô. Không thể
không nói cách làm của cô giống như một đứa trẻ, nhưng anh có thể thấy
được quyết tâm của cô.
"Nhưng anh cảm thấy người phụ nữ trẻ con như vậy càng thích hợp với
anh hơn." Dương Gia Cửu tự nhiên cầm cốc cà phê trên bàn lên.
Tống Như khẽ nói: "Đó là của em..."
Dương Gia Cửu vẫn uống, nhìn dấu môi đỏ mờ nhạt trên miệng cốc nói:
"Đây có tính là hôn gián tiếp không?"
Tống Như xấu hổ, gò má ửng hồng, dường như đã hiểu được ẩn ý trong
ánh mắt của anh, cô chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của anh.
Dương Gia Cửu không do dự nữa, nghiêng người cúi đầu. Người phụ
nũe này dường như là kiếp nạn đã đạnh sẵn trong cuộc đời anh. Vừa gặp
được cô là anh rất khó có thể khống chế bản thân không tới gần cô, không
ôm cô được.
Anh làm sao nỡ nhìn người vợ yểu điệu của mình bị đám người rác rưởi
kia bắt nạt được. Chỉ có thể là Tống Như bắt nạt bọn họ thôi!