"Em nhìn anh như vậy là muốn mời..."
"Thật ra, em còn muốn đi tới một chỗ nữa." Tống Như bình tĩnh, chủ
động khoác lên cánh tay Dương Gia Cửu, tránh ánh mắt nóng bỏng của
anh.
"Sau khi đi qua đó rồi, tối về nhà chúng ta có thể tiếp tục chuyện chưa
làm không?"
Dương Gia Cửu cố ý cám dỗ cô..mà sau khi Tống Như nghe được cũng
rất khẩn trương, im lặng không lên tiếng.
Hai người không về nhà, đi tới nhà thờ bên bờ biển - nơi Tống Như
muốn đi.
Tống Như không hề hy vọng mình có bất kì chuyện gì giấu Dương Gia
Cửu. Anh cho cô thời gian để cắt đứt quá khứ, Tống Như hiểu rõ điều này
có ý nghĩ như thế nào. Nếu như cô không thể hoàn toàn buông bỏ chuyện
cũ giữa mình và Bùi Lạc Phong, cũng không có tư cách làm người phụ nữ
của anh
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà thờ.
Tống Như và Dương Gia Cửu cùng sóng vai đi vào trong.
"Tôi muốn lấy lại anh chụp mà tôi đã gửi ở đây." Tống Như nói với cha
xứ.
Dương Gia Cửu nhìn mặt cô nhưng không hề mở miệng hỏi thăm lấy
nửa lời. Chờ tới khi cô nhận được quyển album dày, anh mới hỏi: "Vì lấy
cái này sao?"
"Ừ, trong này là sợi chỉ cuối cùng quấn quít lấy em." Tống Như nhớ tới
từng chuyện xảy ra giữa cô cùng với Bùi Lạc Phong lúc trước. Khi đó cô