- Một cách thức để gây chú ý thôi. – Tô Khả Tinh cười ha ha. – Bọn
họ đích thị là hai thành viên có mối quan hệ thân thiết nhất trong ban nhạc,
đã quen nhau tới sáu năm, luôn ở sát bên nhau như hình với bóng. Trong
cái chết của Triệu Thừa Trác, Đường Hựu Đình là người bị tác động nhiều
nhất. Anh ấy ốm nặng một trận, người gầy rộc hẳn đi. Cho đến tận bây giờ,
mỗi khi tham gia chương trình gì, vẫn có vẻ buồn bã.
Tô Khả Tinh vừa nói hai tay vừa ôm lấy ngực, mặt nhăn mày nhúm
lại.
- Linh hồn người chết đã mãi mãi cách xa, qua đá tam sinh ở đầu cầu
Nại Hà để được tái sinh. Chuyện đau khổ nhất trên đời này là việc người đã
chết còn ta vẫn còn sống.
Minh Vi ngẩn ngơ nhìn bộ dạng say sưa của Tô Khả Tinh, tim hơi thắt
lại.
Cô chết đi nhưng Cố Thành Quân còn không rơi lấy một giọt nước
mắt.
- Khả Tinh có ở đó không? – Một thực tập sinh ở phòng bên sang gõ
cửa. – Thầy Cố gọi cậu đấy.
Minh Vi và Tô Khả Tinh quay sang đưa mắt nhìn nhau.
Người thư kí gõ cửa, sau đó dẫn Tô Khả Tinh vào:
- Chủ tịch, Tô Khả Tinh đã đến rồi.
Cố Thành Quân đặt tập kịch bản trong tay xuống rồi đứng dậy. Cô gái
khép nép đứng ở cửa mang một khuôn mặt lạ lẫm khiến anh chững lại.
- Tô Khả Tinh à?