Những lời bộc bạch như vậy Cố Thành Quân đã nghe không dưới cả
vạn lần, nên không còn cảm thấy mảy may xúc động nữa. Song anh vẫn
đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
- Mấy em đều là thực tập sinh được tuyển hồi tháng Chín đúng không?
- Vâng ạ.
- Đã quen chưa?
- Tất cả đều rất tốt ạ. – Tô Khả Tinh chứa chan hi vọng. – Các giáo
viên rất quan tâm đến bọn em, dạy cho rất nhiều điều.
Cố Thành Quân gật đầu như đang nghĩ ngợi điều gì.
- Được rồi, em có thể về. Cố gắng lên nhé.
- Nhất định em sẽ cố gắng thưa thầy. – Tô Khả Tinh cao giọng đáp lại,
cúi người xuống một cách trịnh trọng.
Sau khi Tô Khả Tinh ra về, Cố Thành Quân gọi người thư kí:
- Trong các thực tập sinh được tuyển năm nay có một người tên là Chu
Minh Vi, hãy lấy hồ sơ của cô ấy cho tôi xem.
- Chủ tịch cũng lưu tâm đến Chu Minh Vi à? – Thư kí tỏ ra kinh ngạc.
- Anh cũng biết cô ấy sao?
Thư kí cười nói:
- Hồi đầu tôi để ý cũng vì cô ấy trùng tên với Chủ tịch Trương. Sau
này nghe cô ta do chính thầy Đàm nhận vào, thầy Tôn dạy môn biểu diễn
và thầy Vương dạy môn lý luận đều rất thích cô ta, lúc ngồi ở nhà ăn toàn
nghe họ khen ngợi cô ta.