ngợi tiết mục diễn xuất của Minh Vi thật xuất chúng rất có tiềm năng bồi
dưỡng.
Cố Thành Quân bỗng cảm thấy hứng thú, bảo thư kí mang băng ghi
hình phỏng vấn Chu Minh Vi đến cho mình xem.
Cũng giống hầu hết các cuộc phỏng vấn khác, không khí căn phòng
mang một vẻ nặng nề khó tả, nhưng khi cô gái đó xuất hiện trước ống kính,
lập tức mang lại cho người xem cảm giác mới mẻ vô cùng.
Đề bài Đàm Lập Đạt đưa ra đúng là gây khó cho thí sinh. Cô gái cau
mày với vẻ khổ não, đưa ngón tay trỏ lên vuốt vuốt nhân trung.
Cố Thành Quân hơi chấn động. Trương Minh Vi cũng có thói quen
day vào nhân trung khi gặp chuyện buồn bực.
Trong cuốn băng ghi hình, cô gái bắt đầu diễn xuất.
“Tôi có một đôi giày ba lê màu đỏ…”
Cố Thành Quân đứng bật dậy, ly cà phê đổ nghiêng sang một bên, chất
lỏng màu nâu dần dần thấm ướt trên trang giấy trắng.
Ngày hôm sau mưa rả rích không ngừng.
Mưa thu mang theo cái lạnh lẽo và ẩm ướt, các sắc màu dường như bị
rửa trôi đi hết, chỉ còn lại một màn cô đơn tĩnh mịch.
Minh Vi mặc áo khoác, đội mưa chạy băng qua sân cỏ trong khu nhà.
Một lớp màu vàng kim trải đầy dưới gốc cây hoa quế, mùi hương mỏng
manh vẫn còn lưu lại trong không gian mát lạnh.
Minh Vi bước vội vã, chỉ kịp liếc nhìn những cánh hoa rơi với vẻ tiếc
nuối.