ĐẮ phòng học bị chậm mấy phút. May Minh Vi là cái tên xếp hàng
đầu trong những học sinh được quý mến nhất của giáo viên, nên thỉnh
thoảng đi muộn vẫn được bỏ qua.
Giáo viên dạy môn nghệ thuật biểu diễn rất thích Minh Vi, không chỉ
cô có tài năng diễn xuất bẩm sinh, mà còn vì cô thông minh hiểu biết, thực
sự có tư chất.
Khi ngồi uống trà với Đàm Lập Đạt, thầy dạy môn diễn xuất đã nhắc
tới Minh Vi:
- Cô bé Chu Minh Vi mà anh tuyển vào còn chuyên nghiệp hơn cả
sinh viên tốt nghiệp học viện điện ảnh ra, có phải trước đây cô ấy đã từng
được đào tạo rồi không?
Đàm Lập Đạt ngạc nhiên:
- Chẳng phải cô bé đó mới tốt nghiệp trung học thôi hay sao?
- Rất nhiều kiến thức chuyên ngành không cần giáo viên hướng dẫn
mà cô bé đó vẫn tự học được. Hơn nữa các kiến thức liên quan đến lý luận
và lịch sử sân khấu cô ấy cũng đều thuộc làu làu. Tôi đã đào tạo thực tập
sinh mấy năm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp một học sinh như vậy.
Đàm Lập Đạt nhớ ra cô nữ sinh đó từng nhắc đến việc được Trương
Minh Vi cho mượn sách lý luận sân khấu, vậy nên chuyện này cũng có thể
hiểu được.
- Xem ra đó cũng là một người có mục tiêu. Chắc trước đây đã từng
học về mảng lý luận sân khấu.
- Phải đấy. – Thầy dạy môn diễn xuất nói. – Chủ tịch Cố hôm nay
cũng có hỏi tới Chu Minh Vi.