- Làm sao anh ta biết cô bé đó?
- Chu Minh Vi là một thực tập sinh xuất sắc nhất trong khóa này, chắc
đã có người báo cáo với anh ta.
Khi đó Cố Thành Quân đang dẫn theo một đám nhân viên đi xem xét
khu giảng đường của thực tập sinh. Thoát khỏi vòng hào quang sân khấu,
trông anh kín đáo và bình thường với bộ vest màu tro sẫm, đi giữa một đám
nhân viên dưới quyền trông giống hệt một vị vua đi vi hành quanh lãnh thổ
của mình. Mọi người đều nhanh chân nhường lối đồng thời nhìn theo với
ánh mắt đầy sùng bái.
Cố Thành Quân đi lướt qua các phòng học, thỉnh thoảng dừng chân lại
trong giây lát, có khi chỉ liếc mắt nhìn qua.
Khi đến cửa phòng học ở tầng hai, anh dừng chân lại.
Trong phòng đang luyện vở “Lôi vũ”, vai diễn của Chu Minh Vi
không phải là Tứ Phượng hay Phồn Nghi, mà là Lỗ Thị Bình.
Các tấm rèm cửa sổ đều được khép kín lại, trong phòng chỉ còn ánh
sáng mờ mờ, khiến tầm nhìn trở nên không rõ.
Nam sinh đóng vai Chu Phác Viên đứng chắp tay sau lưng, quay mặt
ra cửa sổ, trong tay cầm một điếu thuốc chưa châm lửa. Chu Minh Vi cúi
đầu đứng phía sau, cách cậu ta trừng hai bước, vai buông thõng, hai tay
khép lại, vẻ mặt yên ả dịu dàng.
- Đây là áo mưa phu nhân lấy ra à?
Minh Vi ngước mắt lên, nhìn nhanh cậu ta một cái rồi khẽ nói:
- Có lẽ là vậy.
Bàn tay của nam sinh để không làm động tác cầm chiếc áo mưa lên.