- … Ta đã cho người đi Vô Tích tìm hiểu. Tuy nhiên có lẽ ngươi cũng
tình cờ biết được. Ba mươi năm trước có một gia đình họ Mai ở Vô Tích. –
Giọng nam sinh lấp la lấp lửng. – Nhà họ Mai có một tiểu thư trẻ tuổi, rất
thông minh, cũng biết lễ nghi khuôn phép, song một đêm nọ bỗng nhảy
xuống sông tự tử. Sau này, sau này… ngươi có biết không?
Minh Vi đứng nghiêng người, một nửa khuôn mặt lộ ra ngoài ánh sáng
còn một nửa chìm trong bóng tối. Cô cụp mặt xuống, vẻ mặt dửng dưng,
giọng nói nghe nhẹ nhàng thong thả, nhưng lại toát ra một vẻ lạnh lẽo đến
ghê người.
- Đó là một kẻ thấp hèn, không biết thân phận của mình. Nghe nói cô
ta có dính dáng đến một vị thiếu gia họ Chu. Sinh được hai đứa con trai.
Khi sinh đứa thứ hai được ba ngày, thiếu gia họ Chu kia đột nhiên không
đoái hoài gì tới cô ấy nữa, thế nên cô ấy đã mang đứa lớn đến bỏ trước cửa
dinh thự nhà họ Chu, còn đứa bé ôm trong lòng, nhảy xuống sông tự tận
đúng ngày ba mươi Tết…
Nói xong, Minh Vi hơi nghiêng đầu sang một bên, mi mắt khép hờ.
Ánh mắt của cô dường như đang nhìn về một nơi nào đó không sao nắm
bắt được, giống như nhìn về một không gian và thời gian xa vời, thấy lại
cảnh tượng bi thảm xảy ra năm đó.
Khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, song nỗi oán hận sâu sắc và
không quan tâm phút chốc đã ngập tràn trong đôi mắt đầy những tia nhìn
lạnh lẽo.
Nỗi căm hận kẻ đã phụ lòng mình, khinh ghét sự vô tri của bản thân
mình, kịch với đời bỗng chốc hòa làm một. Ngay trong giây phút đó, Minh
Vi cũng không nhận ra nổi mình là ai.
Trong ngực lúc này đang có một cảm giác vui sướng tràn trề.