Minh Vi thực sự mong đợi một ngày như thế này. Cô có thể quang
minh chính đại đứng trước mặt Cố Thành Quân, đối diện với anh nhưng
anh lại không thể nhận ra cô, thế nên anh ngoài ánh sáng, còn cô trong
bóng tối. Cô có thể mỉa mai, có thể trách cứ gần xa, có thể khiêu khích, có
thể dọa cho anh sợ. Cô có thể trả lại cho anh tất cả nỗi đau mà anh đã mang
đến cho cô.
Sau đó cô sẽ sung sướng đứng nhìn sự hoảng sợ và đau khổ, nhìn anh
gỡ bỏ tất cả sự giả tạo và để lộ ra bộ mặt thật của mình. Cô sẽ xả thịt lột da,
đạp anh xuống đất và mặc sức giày vò. Cô sẽ tận hưởng sự cầu xin của anh,
cô sẽ cảm thấy một niềm vui từ trước đến nay chưa từng có trong sự đau
đớn đó…
Dù đã nhập vai rất tốt, song nam sinh đóng vai Chu Phác Viên vẫn bị
ánh mắt đó của cô làm cho hết hồn, bất giác bước giật lùi về phía sau.
- Dừng lại. – Tiếng giáo viên ngắt ngang đoạn kịch.
Minh Vi ngẩn người, nhất thời vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ nên
hơi hốt hoảng.
- Chu Minh Vi, em qua đây một chút! – Cô giáo tỏ ra kém vui.
- Phần trước em kiểm soát rất tốt, nhưng đến đoạn cuối cùng rõ ràng
đã đi quá mất rồi. – Cô giáo chỉ vào mắt Minh Vi. – Không chỉ có sự tức
giận, mà còn có cả sát khí nữa.
Đám thực tập sinh cười ầm lên.
Cô giáo ngoảnh sang lừ mắt:
- Cười cái gì mà cười? Trong các em có ai diễn tốt bằng một nửa của
bạn ấy không?