- Vâng ạ, thầy Cố. – Tô Khả Tinh lúng túng cúi người chào với vẻ
thiếu tự nhiên, song lại không nén nổi ý muốn được nhìn thấy Cố Thành
Quân, nên liếc mắt nhìn trộm anh ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Cố Thành Quân nghi hoặc:
- Hôm nay có phải em là người dọn vệ sinh ở giếng trời không?
- À! – Tô Khả Tinh chợt hiểu ra. – Không phải ạ… Em và bạn cùng
phòng đã đổi ngày trực nhật cho nhau.
- Bạn cùng phòng với em họ Chu à?
Một ánh nhìn kì lạ lóe lên trong mắt Tô Khả Tinh.
- Vâng, bạn ấy tên là Chu Minh Vi.
Khuôn mặt Cố Thành Quân lập tức trở nên nghiêm khắc, toàn thân
toát ra một luồng khí lạnh lung.
- Tên là gì?
Tô Khả Tinh hoảng hồn, ấp a ấp úng:
- Bạn ấy, bạn ấy nói tên là Chu Minh Vi, giống với vợ của Chủ tịch…
Bạn ấy nói đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ… Em cũng không biết, em
không thân với bạn ấy lắm.
Vẻ mặt Cố Thành Quân dịu xuống, nói nhẹ nhàng:
- Không phải sợ, chỉ là tôi thấy ngạc nhiên nên hỏi lại một chút thôi.
Tô Khả Tinh cố gắng nở nụ cười, nem nép nhìn Cố Thành Quân:
- Thầy Cố, từ trước đến nay em vẫn rất thích và ngưỡng mộ thầy. Là vì
thầy nên em mới cố gắng để thi vào Vĩnh Thành đấy ạ.