- Sư huynh cũng về sớm đi. Cố gắng cho single mới nhé!
Hai cô gái vừa cười vừa chúc ngủ ngon, sau đó che chung một chiếc ô
rồi mất hút trong màn mưa. Đường Hựu Đình còn một mình đứng chơ vơ ở
tiền sảnh trống tênh, nhất thời không biết phải làm gì.
Toàn là như vậy, nói đi là đi ngay, để một mình anh đứng yên ở lại.
Khi Đường Hựu Đình còn đang không biết là giận dữ hay tự thương
chính mình thì Tiểu Hoàng đã xuất hiện kịp thời.
- Ôi anh Hựu Đình, sao có mỗi mình anh ở đây? – Trong tay Tiểu
Hoàng cầm tới ba chiếc ô, vẻ mặt không hiểu. – Chẳng phải anh dặn tôi
mang thêm chiếc nữa hay sao?
Đường Hựu Đình dài mặt nhưng vẫn trừng mắt lên với Tiểu Hoàng:
- Một mình tôi dùng hai chiếc không được hay sao?
- Nhưng chẳng phải anh đã có ô rồi đây? – Tiểu Hoàng chỉ vào chiếc ô
màu vàng cam vẫn đang xếp gọn trong tay Đường Hựu Đình. Đúng là ô của
con gái, trên đó còn in hình chú mèo Tom.
Đường Hựu Đình kẹp chiếc ô của Minh Vi vào nách, giật lấy chiếc ô
màu đen trong tay Tiểu Hoàng rồi đi vào màn mưa.
- Vẫn còn giận vì chuyện sáng nay à? – Tiểu Hoàng vò đầu khổ sở,
sau đó cũng chạy đuổi theo.
Những ngày sau đó trôi qua vùn vụt. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, đến
tháng Mười một cuối cùng tuyết cũng rơi.
Buổi sáng thức giấc, Minh Vi đứng trên ban công nhìn xuống, thấy
tuyết trắng tinh đã phủ một lớp màng mỏng trên mặt đất.