Trong tiền sảnh trống trải chỉ có Minh Vi và Đường Hựu Đình. Gió
lạnh vù vù thổi, Minh Vi lạnh đến tê cứng người, không thể không kiếm
chuyện để nói cho không khí sôi động hơn.
- Lần trước tôi nhìn thấy trên chiếc lắc tay của anh có hình chữ Vạn
của nhà Phật, anh cũng tin vào Phật?
Đường Hựu Đình đưa mắt nhìn cô, không nói gì.
Minh Vi nói một mình:
- Bố tôi tin vào Phật, tôi cũng vì thế mà tin chút ít. Quan niệm về thời
gian của đạo Phật rất hay. Một nghìn thế giới làm thành một tiểu thiên thế
giới, một nghìn tiểu thiên thế giới mới làm thành một trung thiên thế giới.
Một nghìn trung thiên thế giới mới làm thành một đại thiên thế giới. Haha,
chúng ta vẫn quen miệng nói đến đại thiên thế giới, hở ra là thâu tóm vạn
vật. Mà nhân loại chẳng qua chỉ là một bộ phận cực kì nhỏ trong cái thế
giới này, quả thực không biết lượng sức mình. Khi còn sống, bố tôi vẫn
thường dậy tôi rằng, trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, ông sẽ
không thể quan tâm chăm sóc cho tôi mãi. Thế nên khi gặp khó khăn phải
biết đôi mặt, giải quyết nó, tiếp nhận nó, cuối cùng là rời bỏ nó. Sư huynh,
hiện giờ anh đang ở bước nào?
Đường Hựu Đình ngước mắt lên nhìn Minh Vi lần nữa, sau đó đứng
thẳng lên và đi về phía máy bán hàng tự động. Khi quay lại anh đã cầm trên
tay hai cốc ca cao, đưa một cốc vào tay Minh Vi.
Làn hơi bốc lên nghi ngút tỏa ra mùi thơm nồng đậm khiến người ta
có cảm giác thèm thuồng.
Bàn tay lạnh ngắt của Minh Vi ôm quanh chiếc cốc ấm áp, cảm giác
thấy hơi ấm chạy thẳng đến đáy tim.
- Sư huynh…