- Đừng có nghĩ nhiều. – Đường Hựu Đình gạt ngay. – Tôi chỉ muốn
làm cô im miệng thôi.
- À…- Minh Vi cúi đầu, hơi thở tràn ngập mùi thơm của ca cao. Cô
mím môi cười, vẫn cố nói một tiếng. – Cảm ơn
Đường Hựu Đình cười nhạt. Khi cô gái này cụp mắt xuống, nhìn từ
góc độ của anh sẽ thấy lông mày của cô vừa dày vừa dài, không biết đã
khiến những người con gái khác ngưỡng mộ tới mức nào.
Cốc ca cao nóng dần dần cạn, khi đã nhìn thấy đáy chợt nghe bên
ngoài có tiếng người gọi.
Tô Khả Tinh chạy vụt dưới mái hiên:
- Minh Vi à? Cậu có ở đó không? Mình mang ô cho cậu này!
Minh Vi vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.
Song Tô Khả Tinh mới là người bị bất ngờ. Cô đã vào công ty mấy
tháng này, đây là lần đầu tiên gặp Đường Hựu Đình, cho nên ngạc nhiên lắp
ba lắp bắp:
- Đường… Đường… Đường…
Đường Hựu Đình hừm một tiếng khiến những lời Tô Khả Tinh định
nói tiếp sau trôi tuột vào trong bụng.
- Sư huynh, xem chừng cơn mưa này không thể tạnh ngay trong chốc
lát, anh cứ đợi ở đây cũng không phải là cách hay. – Minh Vi nói. – Hay là
anh dùng ô của tôi. Tôi và Khả Tinh dùng chung một chiếc là được.
Vừa nói Minh Vi vừa đưa ô của mình ra. Đường Hựu Đình nhận lấy
như bị ma xui quỷ khiến.