-Đâu phải vậy. –Minh Vi vẫn cười nhạt. –Sém chút nữa bị lỡ mất nguy
hiểm thật.
-Bây giờ thì may rồi. –Tô Khả Tinh kéo cô ngồi xuống ghế. –Lần này
hình như tuyển một lúc bốn người luôn.
-Đường Hựu ĐÌnh không tham gia diễn xuất à?
-Anh ấy chỉ ghi phần hát thôi.
-Thế chẳng phải cơ hội của bọn mình sẽ nhiều hơn sao?
-Đúng rồi. –Tô Khả Tinh cười ha ha. –Ôi trời, tay cậu lạnh quá. Cậu
ngồi yên đây, để mình đi rót cho cậu một cốc nước nóng.
Tô Khả Tinh chạy đi rồi, Minh Vi vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười
ngồi xuống ghế.
Một tiếng cười mỉa mai vang lên bên cạnh:
-Bạn của cậu đấy à?
Minh Vi quay đầu sang đó. Người vừa lên tiếng là một cô gái trông
mặt khá quen, dôi mắt phượng rất đẹp, mang vẻ hết sức phong lưu.
Minh Vi cân nhắc:
-Là bạn cùng phòng.
Cô gái đó tỏ ra mình đã hiểu, cười giễu:
-Thảo nào.
Minh Vi cười cay đắng một tiếng. Xét trên phương diện tâm lý lứa
tuổi, từ đầu đến cuối cô vẫn không sao kết thành bạn tri âm với những cô