bé kém mình tới mười tuổi này được. Con gái vốn tính tình nhỏ nhen bẩm
sinh, chuyện đấu đá nội bộ là không thể tránh khỏi.
Cô gái kia nói tiếp:
-Mình là Chung Thiên Dao.
Minh Vi cũng tự giới thiệu tên mình, sau đó bỏ tạp dề ra.
Chung Thiên dao đột nhiên cười đầy hàm ý:
-Vừa nãy mình trông thấy rồi.
-Trông thấy cái gì?
-Người đẩy cậu vào, mình trông thấy rồi.
Minh Vi cố làm ra bộ mặt ngây thơ, nhưng dường như khó duy trì đượ
nụ cười ngây thơ trong sáng phù hợp với tuổi tác của cô lúc này.
-Chắc cậu nhìn nhầm.
-Cũng có thể. . .-Chung Thiên Dao nhón chân lên. –Cậu có quan hệ tốt
với anh ta như vậy mà vẫn bị bạn cùng phòng cản trở. Nếu mình là cậu,
chắc chắn phải tự xem xét lại bản thân rồi.
-Chắc là phải vậy. –Minh Vi tự nói với mình.
Lúc đó Tô Khả Tinh cầm hai cốc nước quay lại. Minh Vi lập tức nở nụ
cười thân thiết, đứng dậy đón lấy.
Minh Vi không phải một cô thiếu nữ đơn thuần vừa phát hiện mình bị
ức hiếp đã lập tức trở mặt tuyệt giao với đối phương. Dù rằng kiếp trước
Trương Minh Vi quang minh chính đại, không thích so đo thiệt hơn, nhưng
sự khoáng đại này được thiết lập trên cơ sở điều kiện tài chính vững chắc.