Còn giờ đây, Chu Minh Vi chỉ là một cô gái con nhà nghèo hoàn toàn
không có thứ gì, muốn nắm lấy cơ hội phải biết chủ động suy tính. Cố
Thành Quân đã dạy cho cô môn học về sự phản bội, cho nên giờ phút này,
Minh Vi đã có thể không lo buồn giận dữ, lúc nào cũng vui vẻ như không
hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Vậy nên lúc casting, sau khi Đường Hựu Đình thuận miệng ra đề:
“Hãy ôm người đứng bên cạnh bạn”. Minh Vi vẫn có thể dang tay ra ôm
lấy Tô Khả Tinh với vẻ hết sức tự nhiên.
Minh Vi tiên phát chế nhân, hướng khuôn mặt mình về phía ban giám
khảo, còn khuôn mặt Tô Khả Tinh bị che khuất hoàn toàn. Cảm xúc cô đều
biểu hiện ra lúc đó là một vẻ thân thiết thực sự phù hợp, động tác nhẹ
nhàng tinh tế, bàn tay còn khẽ vuốt lên lưng Tô Khả Tinh, dường như muốn
an ủi người bạn tốt mà mình yêu quý.
Sauk hi động tác kết thúc, hai người rời nhau ra.
Tô Khả Tinh vẫn còn sững sờ vì hành vi đó. Chuyện vừa rồi diễn ra
quá nhanh, cô không kịp phản ứng mà hoàn toàn bị Minh Vi điều khiển.
Đường Hựu Đình ngồi trên ghế giám khảo, chấn bắt chéo, những ngón
tay thon dài khẽ vuốt dưới cằm. Anh không nói lời gì, đôi mắt sâu hút, khóe
miệng hơi cong lên một vòng cung tinh tế.
Bắt gặp ánh mắt thăm dò đầy thăm dò của Đường Hựu Đình, Minh Vi
cười thản nhiên.
Cố Thành Quân đứng bên ngoài cửa phòng tập cũng mỉm cười.
Cô gái ấy không phải đóa hoa sen trắng yếu đuối, mà là đóa tường vi
đang rực rỡ nở giữa mùa hè, đẹp đẽ nhưng cũng nhiều dáng vẻ, sức sống
đang tràn trề, chịu được nắng lửa tuyết sương, hơn nữa còn có gai nhọn để
tự bảo vệ mình.