Cố Thành Quân nhìn quanh một lượt rồi bất chợt cười khẽ:
-Đều làm sao cả thế? Không biết tôi ư?
Đám thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm, lập tức lên tiếng chào Thành
Quân:
-Chào chủ tịch.
Cố Thành Quân mỉm cười, trông giống hệt một bậc đàn anh hiền từ.
Anh nhanh chóng tìm ra trung tâm của vụ lộn xộn rồi đi tới đó. Chung
Thiên Dao dù là một cô gái to gan nhưng khi ấy cũng không thể không nuốt
nước bọt đánh ực một tiếng.
Cố Thành Quân đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt dừng trên khuôn
mặt đang đọng giọt nước mắt của Tô Khả Tinh. Nụ cười trên môi càng rõ
hơn, giọng nói của anh đầy vẻ thương xót và cưng nựng.
-Em là Tô Khả Tinh đúng không? Sao lại đến nỗi khóc lóc thế này?
Tô Khả Tinh cảm tưởng như được nghe thấy âm thanh ở trên trời, xúc
động tới mức lắp ba lắp bắp, nước mắt càng trào ra dữ dội hơn.
Cố Thành Quân lấy chiếc khăn tay ra rồi đưa cho cô bé:
-Lau nước mắt đi, khóc tới mắt sưng lên trông xấu lắm.
-Thầy. . .thầy Cố. –Tô Khả Tinh cầm chiếc khăn tay mà toàn thân run
bắn.
Cố Thành Quân cười dịu dàng, mềm mỏng:
-Chẳng phải là chỉ một vai diễn trong Mv thôi sao, gì mà tới mức sống
chết như vậy. Như thế tốt hơn rồi đấy.