Anh nghĩ ngợi một chút, rồi sau đó nói tiếp với vẻ không mấy quan
tâm:
-Bài hát định trong MV chào mừng năm mới của “Cực quang Boy” sẽ
cho em đóng vai chính nhé.
Tiếng xì xào nổi lên trong phòng tập, Tô Khả tinh ngạc nhiên tới mức
ngừng khóc, đứng ngẩn người ra nhìn Cố Thành Quân. Minh Vi lập tức
ngẩng đầu nhìn Cố Thành Quân, đến khi anh nhìn lại đã cúi xuống như cũ.
Ánh mắt anh chỉ lướt qua khuôn mặt đáng cúi thấp của cô mà không dừng
lại.
-Vậy cứ chốt thế đi. –Cố Thành Quân vỗ vỗ lên cánh tay đang cầm
chiếc khăn mùi soa của Tô Khả Tinh. –Cố gắng nỗ lực lên, tôi sẽ chời xem
màn biểu diễn tuyệt vời của em.
Tô Khả Tinh vẫn còn chìm đắm trong sự ngạc nhiên tới mức chấn
động, quên cả việc nói cảm ơn. Cô cũng giống như mọi người ở đó, chỉ biết
giương mắt lên nhìn Cố Thành Quân đi khuất.
Khi đó Minh Vi mới ngẩng mặt lên, ánh mắt theo dõi bóng người cao
lớn của anh cho tới khi mất hút sau cánh cửa.
Người đàn ông này định chơi trò gì?
Chỉ một câu nói là có thể lôi một cô gái từ dưới rồi đẩy đến tận nơi
cao. Mánh khóe còn công khai như vậy, không cần giấu giếm, cũng không
quan tâm đến việc cô gái đó có thể đảm trách được hay không. Hưởng thụ
niềm vui được chơi đùa và năm giữ số mệnh của người khác trong tay
mình? Tạm thời bỏ tấm áo khoác ngoài của diễn viên, bên trong chính là
một người lãnh đạo có tố chất bẩm sinh, suy nghĩ sâu xa, coi thường tất cả
người khác ngoài mình.