Tiếng xì xào bàn tán vang lên trong phòng tập, những ánh mắt dò xét,
ngưỡng mộ và đố kị đều hướng vào Tô Khả Tinh. Chung Thiên Dao cười
giễu cợt, ánh mắt cứ chuyển từ Tô Khả Tinh lại sang Minh Vi. Chỉ có Minh
Vi là người bình thản nhất ở đó. Ánh mắt cô phảng lặng như vực nước sâu
dưới núi, giọng nói vẫn đều đều không nhanh không chậm:
-Khả Tinh, như vậy là tốt rồi nhé. Cậu cũng có thể đóng vai nữ chính
trong Mv rồi.
-Phải đấy.- Tô Khả Tinh hít sâu một hơi, đưa tay lau nước mắt trên
mặt. Cô nhìn xoáy vào Minh Vi, nửa cười nửa không. – Cậu nói đúng, tất
cả đều là vận số. giờ đây vận số của mình đã tới rồi.
Tô Khả Tinh nói với ẩn ý sâu xa, cố nhiên Minh Vi không thể không
nghe ra, nhưng cô không hề đổi sắc mặt, vẫn mỉm cười như cũ. Ánh mắt
của hai người con gái gặp nhau giữa không trung, bắn tóe ra tia lửa.
Tô Khả Tinh cầm lấy chiếc tập dề Minh Vi để trên ghế, mặc vào mình:
-Minh Vi cậu chưa trực nhật xong đúng không? Đây đáng lẽ là ngày
trực nhật của mình, mình phải đi làm nôt. Cám ơn cậu đã giúp.
-Đừng khách sáo như vậy. –Minh Vi đáp lại nhẹ nhàng.
-Vậy lát nữa gặp ở kí túc. –Tô Khả Tinh đã lấy lại được sự thân mật
trước đó.
-Lát gặp lại.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Tô Khả Tinh đi thẳng ra khỏi phòng, không
nhìn bất kì ai. Chung Thiên dao không thể không cười khẩy một tiếng, lắc
đầu nhìn sang phía Minh Vi. Đứng giữa đám đông với những lời xì xào bàn
tán, Minh Vi vẫn giữ được nụ cười nhã nhặn có tiết chế của mình.