-Đừng có làm như chính chúng ta là người hại chết cô ấy. –Cố Thành
Quân nghiêm giọng nói. –Cái chết của cô ấy chỉ là một sự cố.
-Thế ư? –Chân Tích khoanh tay ngồi tựa lưng vào sa lông. –Cô ta yếu
đuối quá, mới biết có tí tẹo thế thôi đã tức chết rồi. Nếu như cô ta còn sống,
biết hết mọi chuyện thì anh nói xem, cô ta sẽ thế nào? Hoặc nếu các cơ
quan truyền thông biết, sẽ như thế nào?
Cố Thành Quân cuối cùng cũng đặt dao dĩa trong tay xuống.
-Cái gọi là hết mọi chuyện đó em cũng có một phần đấy Chân Tích.
-Vậy có vấn đề gì? –Chân Tích liền hất cằm lên. –Nếu không phải vì
anh thì bao nhiêu năm qua em đã vì ai? Tình yêu này rốt cuộc là gì đây?
Cố Thành Quân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ mê muội của
Chân Tích.
-Thực sự em định làm gì? Bất chấp cả chính danh dự và tiền đồ của
bản thân để cho thiên hạ biết hết mọi chuyện sao?
-Đương nhiên em không muốn thế rồi. –Chân Tích rút khăn ăn ra, khẽ
lau miệng. –Tuy nhiên, Cố Thành Quân, anh đừng mơ tưởng rằng như vậy
đã xong với em. Chân Tích này không phải tấm thảm để anh giẫm lên, lau
chán rồi thấy bẩn thỉu thì vứt toẹt đi. Anh là của em, mãi mãi là của em.
Ngay cả Minh Vi còn sống cũng không cướp nổi anh, thì chết rồi càng
không thể cướp được. Nếu như anh muốn xóa sạch mọi mối quan hệ với
em, em sẵn lòng cũng chết với anh.
Thấy Cố Thành Quân tỏ ra giận giữ nhưng vẫn cố kiềm lại, Chân Tích
trong bụng cười hả hê:
-Còn nữa, Hứa Nhã Văn nhất quyết không chịu để kịch bản đó cho
em, em cũng không thèm so đo với cô ta nữa. Hiện giờ em đã nhắm vào