Chân Tích nhìn theo hướng ánh mắt của Thành Quân, thấy có tới mấy
nữ diễn viên trẻ trung xinh đẹp đóng vai phụ nên cũng không biết người Cố
Thành Quân nhìn là ai.
-Hôm nay tạm bàn đến đây đã nhé! –Đạo diễn hài lòng đứng dậy. –
Hầu hết những người có mặt tại đây ngày mai sẽ phải ra phim trường, ba
ngày nữa sẽ chính thức bấm máy. Hy vọng các vị sẽ tham dự trong trạng
thái tốt nhất.
Đạo diễn quay sang hạ giọng hỏi Cố Thành Quân:
-Đường Hựu Đình có thể đóng được vai Tống Tử Thành, em trai của
nhân vật nữ chính không?
-Hiện giờ cậu ấy đang toàn tâm toàn ý cho album mới nên cũng không
mấy hứng thú với việc đóng phim truyền hình.
-Vai diễn này cũng không nặng lắm, nhưg lại là một vai chính diện
hiếm có. –Đạo diễn nói. –Nếu là trước đây, chúng tôi cũng không kiếm một
ca sỹ thần tượng như cậu ấy đâu. Song bây giờ tất cả đều thay đổi quá
nhiều, nếu không theo kịp nhịp phách ấy là hỏng ngay. Nói thật, tôi cũng
không hy vọng cậu ấy có kỹ năng diễn xuất tốt, cái tôi thấy được chính là
phong cách của cậu ấy thôi.
Cố Thành Quân cười ra vẻ hiểu ý:
-Phong cách chính là của cải. Ngay cả tôi cũng phải để ý sắc mặt của
cậu ấy nữa là.
-Cũng đừng dễ dãi quá. –Đạo diễn Trần nói. –Tìm hiểu một chút về
cách thức ngày trước vợ cậu quản lý nghệ sỹ ấy. Cô ấy đúng là một người
có năng lực, đáng tiêc là. . . Ôi, xem tôi này, sao lại nhắc đến chuyện đó kia
chứ?