Tuy nhiên lúc này Cố thành Quân đã quay mặt sang một góc khác của
phòng hội nghị có ý kiếm tìm. Minh Vi đã đứng lên, đang mặc áo khoác
vào. Một nhân viên nam xăng xái đưa cho cô chiếc khăn quàng cổ, Minh Vi
ngại ngùng nhìn anh ta cười.
Cùng đi với mọi người ra khỏi phòng hội nghị, Minh Vi cố ý đi chậm
lại hai bước để chờ Chân Tích.
-Chị Chân, chắc chị là người trong nhóm đầu tiên đến phim trường
đúng không? –Minh Vi hỏi.
-Tôi cũng chưa vội. –Chân Tích đáp. –Thầy Cố của các cô sẽ đi trước
với các cô. Phải rồi, rốt cuộc tên đầy đủ của cô là gì?
Minh Vi khẽ mỉm cười, nói một cách thoải mái:
-Tôi là Chu Minh Vi.
Nói xong cô sung sướng nhìn sắc mặt của Chân Tích trở nên trắng
nhợt vì nghe thấy cái tên đó.
Toàn thân cứng ngắc, mãi lâu sau Chân Tích mới hỏi lại được.
-Gì kia?
-Chị Chân, chị không sao chứ? –Minh Vi hỏi với vẻ quan tâm, đưa tay
ra đỡ cô ta.
Chân Tích gạt tay Minh Vi theo phản xạ.
Ánh mắt ngạc nhiên và khoong hiểu của cô gái khiến Chân Tích lập
tức sực tỉnh. Cô ta hít một hơi sâu rồi nói tiếp:
-Đột nhiên nghe thấy tên cô nên tôi hơi bị sốc.