Minh Vi cười bối rối:
-Mọi người ai cũng nói vậy. Tên tôi vô tình trùng với tên vợ thầy Cố.
Chân Tích nhìn Minh Vi bằng ánh mắt sắc như dao:
-Cô không nghĩ đến chuyện đổi một cái tên khác sao? Cô như vậy sẽ
khiến Cố Thành Quân khó xử.
Minh Vi cười mỉa mai trong bụng, song ngoài miệng vẫn nói hết sức
nhẹ nhàng, mềm mại:
-Thầy Cố chưa từng nhắc đến chuyện đó.
Lúc đó nhân vật nam chính cũng đã đi tới nơi:
-Mọi người đều ở đây à? Trần đạo diễn mời ăn trưa, Minh Vi cũng đi
luôn đi.
Chân Tích không thể không rung mình một cái. Trong hành lang rất
ấm, song cô ta vẫn cảm thấy từng cơn gió lạnh thốc sau lưng.
Tiếng gọi của Cố Thành Quân nghe quen thuộc biết bao. Trong suốt
sáu năm qua anh ấy đã dùng giọng điệu đó để gọi người phụ nữ kia. Vẫn
hai chữ đó, tình cảm cũng y như vậy.
Minh Vi nhanh ý, lịch sự cúi người:
-Ba giờ chiều nay em đã phải đến trường quay, bây giờ muốn về kí túc
chuẩn bị một chút.
Cố Thành Quân lập tức hiểu ý nên không cố giữ cô.
Minh Vi nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Chân Tích khẽ mỉm cười, sau
đó quay người đi vào thang máy.