thở dài một tiếng: “Sao lần nào chúng ta gặph nhau cũng cãi cọ…”
Tình cảm có đậm sâu hơn nữa cũng không thể chịu đựng được sự thử
thách của thời gian, không thể chịu được sự giày vò của âm mưu. Tình yêu
cũng giống như san hô, chỉ có thể lớn lên tinh khiết dưới làn nước biển
được ánh mặt trời rọi soi lấp lánh.
Khi đó Minh Vi đang ngồi lắc la lắc lư trên xe buýt. Cô đeo tai nghe,
bật bài hát của Đường Hựu Đình, tận hưởng giọng ca đầy sức hút của anh
hát những lời ca tuyệt đẹp, khẽ hát theo trong một niềm vui dịu nhẹ.
Cuối cùng sự báo thù cũng bắt đầu. Cô thấy đau, nhưng cũng đầy sung
sướng.
~Hết chương 6~