Phải một lúc sau Chân Tích mới bình tĩnh trở lại.
-Thành Quân, cô ta trùng tên với Trương Minh Vi? Vậy mà anh còn
nhận vào công ty. Rốt cuộc anh biến thái đến mức nào?
Tâm trạng đang vui của Cố Thành Quân bị một câu nói không suy
nghĩ của Chân Tích làm cho tiêu tan. Anh khoong khỏi cảm thấy bực mình.
-Tên của người ta là do bố mẹ đặt, cô ấy đâu có lỗi. Em cũng không
nhất thiết phải gây phiền toái như vậy.
-Em cảm thấy kì lạ là vì em là người bình thường. –Chân Tích tỏ ra
chán ghét. –Hôm nay vì một cái tên mà nâng đỡ một người mới, ngày mai
lại vì một khuôn mặt mà nâng đỡ một người khác nữa.
-Đừng nghĩ anh là người phù phiếm như vậy.
-Vậy thay cái người cũng tên là Minh Vi đó đi. –Chân Tích nói gay
gắt.
-Cô ấy không có lỗi gì vì sao phải thay? –Cố Thành Quân cắt ngang
một cách quả quyết. –Anh sẽ không tùy tiện chơi đùa với số phận người
khác như thế đâu.
Chân Tích cười nhạt:
-Số phận của Trương Minh Vi chằng phải đã bị anh chơi đùa tới mức
bị hủy hoại còn gì. Cái bộ dạng thương thay cho người khác đó của anh, em
nhìn đến chán ngấy rồi.
Cố Thành Quân cuối cùng cũng phát điên, không ùng tranh luận với
cô ta, quay người sải bước bỏ đi.
Chân Tích giận giữ đúng nguyên tại chỗ nhìn theo cho đến khi bóng
Cố Thành Quân khuất hẳn mới buông lỏng hàm răng vẫn nghiến lại nãy giờ