Ngày trước Trương Minh Vi hoàn toàn không thể nào hấp dẫn nổi con
mắt của anh ta, nên lúc này, khi bị anh ta nhìn bằng ánh mắt đầy vẻ tán tỉnh
chơi bời đó, Minh Vi vừa cảm thấy buồn cười vừa hơi bực bội, ngoài ra,
còn cả chút đắc ý khi lòng tự tôn của mình được thỏa mãn.
- Cùng đi ăn trưa được không? – Tôn Hiếu Thành giở chiêu bài của
mình ra một cách thành thạo.
Minh Vi nhìn Cố Thành Quân, giống hệt như một học sinh tôn trọng
quy tắc.
Cố Thành Quân bất lực gật đầu.
Khi đó Minh Vi mới nói:
- Được ạ, cảm ơn anh.
- Thật biết nghe lời. – Tôn Hiếu Thành cười ha ha. – Chân Tích, cô ấy
khiến anh nhớ đến em đấy.
Chân Tích cười chế giễu:
- Em ngoan ngoãn như vậy từ khi nào?
- Khi em mới vào nghề cũng giả bộ ngoan như thế này mà. Đáng tiếc
là chưa kiên trì được bao lâu đã đánh rơi chiếc mặt nạ, tr lại nguyên tính
cách ngang ngược vốn có của mình.
- Anh thấy ai chỉ dựa vào sự ngoan ngoãn mà tiến thân được chưa? –
Chân Tích cười nhạt một tiếng, quay người về phía phòng hóa trang.
Minh Vi đứng bên cạnh vẫn không thay đổi nét mặt, dường như không
hiểu chút nào những lời chế giễu của cô ta.