Đó đúng là một cuộc chiến của phụ nữ, cánh đàn ông chỉ giữ vai trò
bàng quan đứng nhìn. Tuy trong lòng Tôn Hiếu Thành và Cố Thành Quân
đều hiểu rõ, xét về khí thế, Chân Tích đã thua.
Tôn Hiếu Thành rất thạo trong việc ăn, mặc, từ trước đến nay cũng
chưa bao giờ để mình bị thiệt thòi về những khoản này. Anh ta nói mời
cơm đương nhiên là không tìm một quán nào đó gần trường quay, mà đặt
hẳn một phòng bao trong khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố. Bốn
người ngồi trong hai chiếc xe, chừng một giờ đồng hồ mới từ ngoại ô vào
đến thành phố.
Minh Vi rõ ràng phải ngồi xe của Tôn Hiếu Thành. Tôn Hiếu Thành
hỏi một câu, cô trả lời một câu, không nói thừa thêm một từ nào. Dù vậy,
cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn và ngại ngùng nên Tôn Hiếu Thành không thể
trách cô lạnh lùng kiêu ngạo.
Tôn Hiếu Thành không chịu được đành nói:
- Những cô gái ít tuổi đã ra xã hội, phần lớn tính cách đều mạnh mẽ,
nhưng em thì ngược lại. Sợ là em sẽ bị thiệt thòi thật đấy.
Minh Vi nói:
- Đã ra ngoài xã hội thì không thể cứ thuận buồm xuôi gió. Vấp ngã
một lần lại khôn ra một ít là được.
Tôn Hiếu Thành nghe nói vậy càng cảm thấy hứng thú.
- Vì sao em lại thích đóng phim?
- Tôi thích điện ảnh và biểu diễn. – Minh Vi đáp.
- Trong lĩnh vực này nhiều quy tắc lắm, sợ rằng em sẽ không ứng phó
nổi. – Tôn Hiếu Thành không thể không nói ra mấy điều mình nghĩ trong