lòng.
Minh Vi cười nhạt, đáp:
- Tôi cũng biết rất rõ. Tham vọng của tôi không lớn, chỉ cần có thể
được đóng phim là tốt rồi.
- Không muốn nổi tiếng sao?
- Đương nhiên là muốn, nhưng không đến mức khao khát. Tôi chỉ
muốn mình có thể tìm thấy niềm vui trong diễn xuất.
Tôn Hiếu Thành bật cười. Anh ta nghĩ, rốt cuộc cô gái này vẫn còn ít
tuổi, cách nghĩ ngây thơ, vẫn không biết rằng trên đời này có một thứ gọi là
“cám dỗ không sao chống lại nổi”, cũng chưa hề biết đến cụm từ “mình
không thuộc về mình”. Anh ta lăn lộn trong vòng giải trí bao nhiêu năm
qua, thấy bao nhiêu cô gái bước vào đó với trái tim thuần khiết, song dần bị
đẩy đến chỗ buộc phải tranh giành cướp đoạt, dính đầy thứ bẩn thỉu trên
người. Bọn họ khi đó cũng có đôi mắt trong sáng như của Minh Vi. Thậm
chí cả Chân Tích hồi mới vào nghề cũng y như vậy.
Cô gái tên là Minh Vi này liệu sẽ duy trì điều đó được bao lâu?
Khi Tôn Hiếu Thành và Minh Vi đến khách sạn cũng vừa lúc Cố
Thành Quân và Chân Tích tới nơi. Bốn người lặng lẽ đi xuyên qua đám
đông vào khách sạn. Đối diện bên kia đường là một trung tâm thương mại
lớn, rất nhiều cô gái trẻ mặc áo phông có in chữ “Đ” đứng trên quảng
trường, trong tay cầm những tấm biển lớn màu tím hồng ghi chữ “Đình” đi
đi lại lại.
- Là Đường Hựu Đình phải không? – Chân Tích tò mò hỏi. – Trùng
hợp thật, cậu ta cũng ở đây sao?