Quay đến đúp thứ ba, khi Minh Vi vừa nói xong lời thoại của mình,
Chân Tích đã nhào đến tiếp tục tát thật mạnh vào mặt Minh Vi lần nữa.
Minh Vi loạng choạng lùi lại một bước, tay ôm lấy mặt. Cố Thành
Quân lúc đó quả thực không thể kiềm chế được nữa, bèn đưa tay đỡ lấy
Minh Vi.
- Dừng! – Đạo diễn lại hô lên một tiếng. – Chân Tích, động tác mạnh
quá, lên hình không đẹp đâu.
Cố Thành Quân thừa cơ hội đó gằn giọng nói với Chân Tích:
- Em đang làm cái gì vậy?
- Diễn thôi, anh cho rằng em đang làm gì? – Chân Tích liếc nhìn Cố
Thành Quân, song ánh mắt lại dừng ở chỗ Minh Vi.
Cô gái đó bị hai cái tát bất ngờ, một bên má đã đỏ lựng lên, tuy nhiên
vẫn vô cùng bướng bỉnh, không kêu ca một tiếng nào, luôn cúi đầu nhẫn
nhịn. Trong số các diễn viên mới tham gia đóng phim lần này, có thể coi cô
là người thâm trầm nhất. Chỉ cần giữ vững sự trầm ổn đó, trong tương lai
nhất định có ngày đạt được thành công.
Chân Tích không thể không hừ một tiếng:
- Vất vả cho Tiểu Chu rồi. Đến lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng quay
một đúp là xong.
Minh Vi cúi đầu cười nhạt:
- Tôi không sao cả.
Chân Tích mỗi lúc một thấy sướng hơn.