- Ngọc Long, anh xem cô ta còn xuống tay đánh tôi nữa. Tôi đã nói
rồi, cô ta luôn ra vẻ hiền lành đức hạnh trước mặt anh, cả thiên hạ này chỉ
có mình anh là không nhìn thấy.
Lời nói của Minh Vi nghe quen quen khiến cả Cố Thành Quân và
Chân Tích đều giật mình, phát hoảng trong lòng. Đến đoạn này đã thoát
hẳn khỏi kịch bản, cả ba diễn viên đang diễn một cách hết sức tự do. Đạo
diễn và những người khác đều há mồm cứng lưỡi, ngay cả diễn viên đang
chuẩn bị vào đều chết trân tại chỗ. Các tay máy rất nhanh nhạy bèn chuyển
ngay ống kính đặc tả khuôn mặt các diễn viên.
Cố Thành Quân không thể không nói với Minh Vi:
- Cô cũng bớt nói mấy câu đi.
Ngay lập tức Chân Tích bị kích động bởi giọng điệu của Cố Thành
Quân, chỉ thẳng vào Minh Vi nói:
- Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Cô bày ra đủ mọi cách để
cướp người đàn ông của tôi, cô định làm gì với chồng tôi đây?
Minh Vi lên mặt hung hăng, không những không giận trái lại còn cười:
- Ta đường đường là một cách cách của hoàng cung, thân phận cao
quý, người dựa vào cái gì dám chất vấn ta?
Hai hàng nước mắt trào ra trên khuôn mặt Chân Tích. Cô ta vừa ấm ức
vừa đau khổ, túm lấy tay áo Cố Thành Quân nói:
- Anh nói xem, em có lỗi gì với anh? Anh muốn ở bên cạnh cô ta nên
mới vu khống em? Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, em đã
làm biết bao nhiêu việc cho anh, tình cảm của anh đã đi đâu hết rồi?