Ánh mắt Minh Vi sắc lên như lưỡi kiếm, chuyển từ người này sang
người kia, ngữ điệu hết sức chua cay, sung sướng ném lên mặt Chân Tích
câu nói cô vẫn giữ trong lòng suốt hơn nửa năm qua:
- Anh ấy chỉ cảm kích với cô, đó không phải là tình yêu. Từ trước đến
nay anh ấy chưa bao giờ yêu cô.
Sắc mặt Cố Thành Quân và Chân Tích bỗng nhiên trở nên trắng nhợt.
Hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Minh Vi, trong ánh mắt kinh
hoàng còn xen lẫn cả sự sợ hãi.
Nỗi sợ hãi sẽ bị bóc trần đó lọt vào trong mắt Minh Vi, mang đến cho
cô niềm sung sướng được trả thù rất rõ nét. Nỗi ấm ức bị kiềm nén suốt nửa
năm qua cuối cùng cũng được thoải mái bộc lộ. Cô mỉm cười, cười trên nỗi
lo sợ của người khác, hưởng thụ trạng thái thất thần của hai người đó.
- Cô… – Chân Tích như bị trúng tà, nhìn trối chết vào Minh Vi. –
Cô… là ai?
- Gì cơ? – Minh Vi sững lại, mặt tỏ vẻ không hiểu.
- Rốt cuộc cô là ai? – Chân Tích gầm lên một tiếng rồi nhào đến chỗ
Minh Vi.
Minh Vi vội vàng né người, lui ngay vào sau bức tường. Nhìn thấy bàn
tay của Chân Tích sắp sửa vung lên sát mặt mình, cô nhắm mặt lại trong vô
thức.
Cái tát như trong dự liệu đã không xảy ra. Minh Vi mở mắt, thấy một
bàn tay đàn ông đang giữ chặt lấy cổ tay Chân Tích. Anh giữ rất chắc, tới
nỗi các đường gân xanh nổi hẳn lên mu bàn tay, toàn thân cũng đang run
bắn lên.