Cứ giả vờ đi. Để xem cái bộ dạng ngoan ngoãn như thỏ con cuả cô
còn duy trì được đến lúc nào?
Chân Tích đã hạ quyết tâm nên cũng không khách sáo nữa. tiếp sau đó
phải quay đi quay lại, lần nào cũng không đạt. Nếu không phải là tát sớm
quá, thì người lại đứng chắn ngay ống kính. Còn những cái tát không lần
nào kém lần nào, đều ra tay một cách dứt khoát, khiến cho mặt trái của
Minh Vi nhanh chóng sưng lên.
Đường Hựu Đình hai tay đút túi quần lặng lẽ thong dong đi đến
trường quay. Vừa bỏ kính râm xuống, anh liền trông thấy Chân Tích vung
tay tát mạnh vào mặt Minh Vi khiến cô loạng choạng lùi về phía sau.
Động tác trên tay anh chững lại.
Má trái của Minh Vi đã đỏ tấy lên, chắc chắn không phải do một cái
tát mà thành.
Cố Thành Quân hét lên với Chân Tích:
- Em đang làm cái gì thế hả?
Chân Tích giận giữ lông, mày trợn ngược, giọng khàn hẳn đi:
- Ngọc Long, cô ta vu oan cho em, anh còn bảo vệ cô ta? Em mới là
vợ của anh.
Minh Vi nghe thấy vậy quả thực không kiềm chế nổi, bật một tiếng
cười lạnh lùng.
Không ngờ cô lại có cơ hội nghe Chân Tích nói ra những như vậy.
Chẳng lẽ cô ta không cảm thấy lời thoại đó quá nhạo báng mình hay sao?
Ánh mắt Minh Vi nhìn Cố Thành Quân giễu cợt, lời nói chua cay: