Cô đưa mắt nhìn theo cánh tay đó. Khuôn mặt đẹp trai của Đường
Hựu Đình đã xanh lại, toát ra từng luồng khí lạnh, ánh mắt nhìn xoáy vào
Chân Tích lạnh như băng, kèm theo cả một sự uy hiếp không chút nghi
ngờ, Minh Vi bất giác có ảo tưởng rằng nếu Chân Tích còn dám ra tay nữa
với cô, Đường Hựu Đình thế nào cũng cho cô ta nếm thử một cái bạt tai.
Chân Tích bị đau bèn kêu lên:
- Cậu đang làm gì vậy?
Minh Vi lập tức sực tỉnh.
- Hựu Đình, anh mau bỏ tay ra!
Đường Hựu Đình hừm một tiếng lạnh lùng, hất tay Chân Tích ra.
Chân Tích loạng choạng suýt ngã, may được Cố Thành Quân giữ lại. Cô ta
vừa tức vừa xấu hổ, hét toáng lên:
- Cậu bị làm sao thế? Chúng tôi đang quay phim, cậu xông vào làm
gì?
Không thèm để ý đến tiếng la hét của cô ta, Đường Hựu Đình túm
ngay lấy một tay Minh Vi, quay đầu nói với đạo diễn khi đó vẫn đang đờ ra
như bức tượng:
- Cảnh này quay nhiều như vậy rồi chẳng lẽ không dùng được đúp nào
hay sao?
Đạo diễn bị ánh mắt đầy uy hiếp của Đường Hựu Đình đóng chặt lại,
gật đầu một cách tù mù.
Đường Hựu Đình lại quay sang nhìn Minh Vi đang đờ đẫn cả ra.
- Tôi đưa người này đi trước.