- Quay lại để cho Chân Tích đánh tiếp à?
Minh Vi nhìn Đường Hựu Đình dở khóc dở cười.
- Anh mới lần đầu tiên bước chân vào nghề này hay sao? Cái quy tắc
của nghề này, chẳng lẽ hôm nay anh mới thấy lần đầu tiên? Đừng nói là
Chân Tích mượn cớ để tát tôi, nếu như cô ta đánh tôi thật, tôi cũng đều phải
chịu. Anh có thể trở thành anh hùng, nhưng tôi phải quay lại tiếp tục gánh
tội. Cho nên lần sau, nếu anh định chơi trội thì hãy nghĩ giùm người khác
về hậu quả một chút
Đường Hựu Đình cũng tỏ ra giận dữ.
- Tôi giúp cô mà cô còn trách ngược lại tôi lắm chuyện sao?
- Là anh đang giúp tôi? – Minh Vi không khách sáo. – Cố Thành Quân
vẫn còn đang ở đó, làm gì đã đến lượt anh xuất hiện để giúp tôi? Lẽ nào
anh làm như vậy thì lần sau Chân Tích sẽ không gây khó cho tôi nữa? Chỉ
sợ rằng hôm nay cô ta mất mặt như vậy, sau này sẽ càng trở nên khủng
khiếp hơn.
- Lẽ nào cô cứ để mặc cho cô ta ức hiếp? – Đường Hựu Đình cười
nhạt. – Mấy câu thoại sau này của cô có khác gì ném trứng thối lên đầu cô
ta, tôi thấy đến cả Cố Thành Quân còn sốc nữa kia. Cô ta miệng cười
nhưng có dao giấu bên trong, khẩu phật tâm xà, cô lại chịu bị ức hiếp
không đấy?
Đoạn diễn xuất vừa rồi quả khiến Minh Vi mở mày mở mặt, nhất là
dáng vẻ kinh hoàng của hai người đó, trông sống động hệt như nhìn thấy
hồn ma.
Minh Vi muốn cho mình thoải mái hơn một chút.