- Anh đã biết là tôi sẽ không để mình bị ức hiếp không rồi, vậy cần gì
phải xuất đầu lộ diện cứu tôi. Cố Thành Quân còn chẳng nói một lời.
- Anh ta có thể nhẫn nhịn được với Chân Tích, tôi sao phải làm thế? –
Đường Hựu Đình nói khinh khỉnh. – Tôi không phải Giám đốc phải cưng
chiều ngôi sao lớn.
- Phải. – Minh Vi cười giễu. – Đường thiếu gia là ngôi sao lớn, sao
còn phải cưng chiều người khác nữa.
Khi cười chạm đến vết đau trên má, Minh Vi không khỏi cau mày.
- Để tôi xem nào. – Đường Hựu Đình đưa tay ra nâng cằm Minh Vi
lên, sau đó ghé sát vào má trái của cô.
Mùi nước hoa dìu dịu trên cơ thể người đàn ông trẻ tuổi phảng phất
ngay trước mũi Minh Vi. Hai khuôn mặt ở quá gần nhau, cô có thể nhìn rõ
hàng lông mày rậm của Đường Hựu Đình, còn cả một nốt ruồi nhỏ xíu
ngay cạnh trán.
Da mặt Đường Hựu Đình nhẵn mịn, trắng sạch một cách tự nhiên,
không dễ bị bắt nắng. Việc chăm sóc ngoại hình chắc chỉ một phần, còn
chủ yếu có lẽ là yếu tố di truyền. Các fan hâm mộ đều loáng thoáng biết mẹ
Đường Hựu Đình là một người rất đẹp, song tiếc rằng đã qua đời khi còn
trẻ.
Minh Vi nhìn cặp lông mày rậm và sống mũi thẳng tắp của Đường
Hựu Đình, trong lòng không khỏi than thở, con người này quả thực đẹp tới
mức hoàn hảo, hệt như một bức tượng điêu khắc được Thượng đế chú tâm
tạo nên. Trong giới giải trí có biết bao người đẹp, song đó là vẻ đẹp theo
khuôn mẫu chung. Riêng Đường Hựu Đình lại có vẻ đẹp rất khác biệt. Nếu
cả trăm người đứng chung một chỗ, người ta có thể tìm ra Đường Hựu
Đình ngay lập tức khi mới chỉ nhìn qua.