Minh Vi còn phát hiện ra rằng khi Đường Hựu Đình tỏ ra chăm chú,
môi anh sẽ hơi mím lại. Động tác nhỏ này hết sức đáng yêu.
Cô không thể không bật cười, lại một cơn đau dội lên ở má.
- Cười ngốc ngếch cái gì chứ? – Đường Hựu Đình nói với vẻ không
vui. – Mặt cô như thế này không ổn đâu. Nếu ngày mai muốn quay tiếp thì
bôi ít thuốc vào.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo trợ lý đi mua thuốc. – Minh Vi nghĩ ngợi, sau
đó bổ sung. – Cảm ơn anh.
- Vì sao cảm ơn? – Đường Hựu Đình đưa mắt nhìn Minh Vi.
- Vì vừa rồi anh đã bảo vệ tôi. – Minh Vi nói khẽ.
- Không trách tôi lắm chuyện à? – Vẻ không vui trong mắt Đường
Hựu Đình đã tan đi như băng tuyết mùa xuân.
- Dĩ nhiên là anh lắm chuyện rồi, song tôi vẫn rất cảm kích.
- Xùy. – Cuối cùng Đường Hựu Đình cũng mỉm cười. – Nha đầu này
đúng là không biết nịnh.
Minh Vi vẫn cười.
- Phải rồi, sao anh lại đến đây một mình?
- Không phải tôi đến một mình. – Đường Hựu Đình kéo chiếc mũ lưỡi
trai xuống. – Anh Lưu đi dự họp rồi, Tiểu Hoàng đang dọn hành lý trong
khách sạn. Hôm nay tôi dọn đến phim trường.
Minh Vi ngẩn người.
- Hôm nay ư?