-Anh đã nói với cô ấy về chuyện của chúng mình chưa?- Giọng Chân
Tích hết sức nũng nịu.
Cố Thành Quân khẽ cười, rõ ràng đang rất thoải mái:
-Nói cái gì, có gì hay đâu mà nói.
Không có gì để nói?
Hoàn toàn phớt lờ cô. Đúng là qua mức chịu đựng.
Minh Vi biết tính mình rất liều lĩnh,song không thể kiềm chế nổi bản
thân, bèn đẩy cửa đi vào.
Chân Tích không hề tránnh né,còn Thành Quân cau mày nhìn cô.
Hiếm khi nghe thấy Minh Vi nói những câu mạnh bạo như vậy nên
Thành Quân cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Khi đó Chân Tích cười nhạt một tiếng.
-Xem kìa,em đã nói rồi,vẻ nhã nhặn,dịu dàng mà cô ta thể hiện trước
mặt anh chỉ là giả bộ thôi.Cả thiên hạ này chỉ có mình anh là không nhìn
thấy.
-Em bớt nói đi được không.-Cố Thành Quân cố nạt cô ta.
Minh Vi nghe thấy trong câu nói của Thành Quân đầy vẻ ám muội nên
đầu gần như muốn nổ tung.
-Thành Quân,rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?Cô ta nói chuyện
của bọn mình,rốt cuộc hai người đã làm chuyện xấu hổ gì đây?
-Chân Tích tỏ ý coi thường, đưa mắt nhìn Thành Quân:
-Vợ anh thì anh giải quyết đi.