-Minh Vi, em hãy bình tĩnh đi, khi quay lại anh sẽ giải thích với em.
Nói xong, Thành Quân đỡ Chân Tích đứng dậy đi thay quần áo, bỏ
mặc Minh Vi một mình trong phòng nghỉ. Anh không biết rằng căn bệnh
của cô phát tác. Cơ bản là anh cũng không buồn để ý. Chiếc túi thuốc để ở
phòng khác, Minh Vi vật vã trong hoảng loạn, không còn hơi sức để kêu
cứu, chỉ có thể giương mắt nhìn chồng mình đưa người phụ nữ khác đi ra.
Cảm giác chết sẽ thế nào?
Đau đớn, nghẹt thở, tuyệt vọng.
Tầm mắt dần tối sầm lại, song những hình ảnh của quá khứ lại lướt
qua trước mắt cô hệt như chiếc đèn kéo quân. Khuôn mặt của mẹ, nụ cười
của bố, cả ánh mắt chan chứa yêu thương của Thành Quân nhìn cô và nói,
anh yêu em.
Cũng vì cái mà anh gọi là tình yêu đó đã khiến cô muôn đời muôn
kiếp không quay lại được.
Cuộc đời của Trương Minh Vi không ngờ chỉ ngắn ngủi có hai mươi
tám năm như vậy. Cô không dám nói là mình chưa từng phạm sai lầm,
nhưng cô luôn sống một cách hiền hòa, không bao giờ làm tổn thương đến
bất cứ ai. Nếu như có nhân quả báo ứng, cô thật không đáng phải chết trong
đau khổ thế này.
Có lẽ trong chốn mênh mông, người nắm giữ quyền thao túng số mệnh
của nhân gian đã cảm thông với cô nên để cô sống lại. Nhưng không phải
Trương Minh Vi, mà là Chu Minh Vi.
Không phải một Trương Minh Vi yếu ớt làm gì cũng dè chừng, mà là
một Chu Minh Vi trẻ trung khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.