Tiếp sau đó là một màn hỗn loạn,còn khốn nạn hơn mấy cảnh trong
mấy bộ phim về đạo đức gia đình mà bọn họ từng quay.
Cố Thành Quân vốn coi trọng thể diện, hôm đó lại có rất nhiều phóng
viên tụ tập ở bên ngoài đại sảnh, ai cũng nhăm nhe xem có tin tức nào giật
gân để viết hay không, cho nên đã mềm mỏng thuyết phục Minh Vi nhằm
làm yên chuyện. Anh nói đó chỉ là do cô hiểu lầm, nhưng lại nhất quyết
không cho cô lại gần Chân Tích chút nào.
Thành Quân càng giải thích càng mập mờ, khiến Minh Vi mỗi lúc một
tức giận hơn, lao thẳng đến mắng xa xả vào mặt Chân Tích:
-Thỏ không ăn cỏ quanh hang, vậy mà cô dám cướp chồng của cấp
trên. Khi gây dựng cho cô thành danh, sao tôi lại không nghĩ đến việc sẽ có
ngày cô hèn hạ vô liêm sỉ thế này!
Chân Tích bị kích động cũng cáu tiết, nhảy lên nói thẳng vào mặt
Minh Vi:
-Anh ấy chỉ biết ơn cô, đó không phải là tình yêu. Từ trước đến nay
anh ấy chưa bao giờ yêu cô.
Minh Vi còn nhớ khi đó tim mình đau như bị dao đâm, nhưng không
hiểu sao cô lấy sức mạnh ở đâu để vùng thoát khỏi tay Thành Quân, cầm
lấy cốc nước trên bàn hắt thẳng vào mặt Chân Tích.
Chân Tích kêu lên một tiếng sau đó ngã ngồi trên sô pha. Lúc đó
Thành Quân đã đẩy cô một cái.
-Em điên rồi à?
Mười năm quen nhau, kể cả sáu năm chung sống, vậy mà anh nói cô
điên, sau đó đẩy thẳng cô xuống địa ngục.