- Được. – Minh Vi cười giảo hoạt. – Yêu cầu của tôi cũng không cao.
Anh chỉ cần viết ba chữ “Tôi xin lỗi” bằng mông là được.
- Hả? – Đường Hựu Đình cười đau khổ. – Có cách khác không?
- Phương án thứ hai là cởi hết quần áo chạy ba vòng trong công ty, hét
toáng lên “Tôi là lợn”. Nếu anh vẫn không vừa lòng, tôi còn phương án thứ
ba.
- Không, không, phương án một là đủ rồi. – Đường Hựu Đình vội
vàng ngăn lại.
Minh Vi đứng khoanh tay nhìn Đường Hựu Đình hành động. Đường
Hựu Đình đằng hắng mấy tiếng, nhìn xung quanh một lượt, sau khi xác
định chắc chắn không có ai mới hậm hực quay người lại, hơi cúi người
xuống rồi cong mông lên bắt đầu viết chữ.
Cái mông cong, là kết quả của việc Đường Hựu Đình chịu khó tập
luyện ở phòng tập thể hình, lần này đã cho Minh Vi một phen mãn nhãn.
Cô vừa cười khúc khích, vừa thầm nghĩ, các fan hâm mộ vẫn thường khen
Đường Hựu Đình có một thân hình tuyệt đẹp không phải không có căn cứ.
Nếu cô ghi hình lại cảnh này rồi up lên mạng lượng truy cập chắc hơn cả
triệu.
Đường Hựu Đình viết chữ xong, hỏi Minh Vi đầy ấm ức:
- Như vậy đã đủ chưa? Không còn giận nữa chứ?
Minh Vi mỉm cười.
- Những câu nói đó không chỉ làm người khác tổn thương, mà còn
khiến người ta thấy lòng nguội lạnh nữa. Hóa ra trong lòng anh tôi lại là
dạng người như vậy.