- Minh Vi…
- Tôi biết, đã bước chân vào giới giải trí không thể nào tránh khỏi việc
bị người ta soi mói đời tư. Song tôi không muốn những lời đánh giá và chỉ
trích ác ý đó lại đến từ những người bạn xung quanh mình. – Minh Vi hít
một hơi thật sau. – Thực ra chính xác là tôi đang lấy lòng Tôn Hiếu Thành,
cả đối với Cố Thành Quân cũng vậy. Nhưng không phải tất cả những kiểu
lấy lòng đều được khái quát bằng việc dùng thân xác quyến rũ người ta. Tôi
thừa nhận mình là người có toan tính, hoàn toàn không giống với vẻ thanh
cao thuần khiết như tôi vẫn bộc lộ. Nhưng tôi cũng có giới hạn của riêng
mình. Giới hạn của tôi là tôi phải sống sao cho xứng với cha mẹ đã sinh ra
mình, sao cho xứng với lòng mình.
Đường Hựu Đình từ từ đi tới bên cạnh Minh Vi. Sau khi ở bữa tiệc ra,
có lẽ anh đã rửa mặt nên tóc còn hơi ướt. Đã đẹp trai dù thế nào vẫn đẹp
trai, hình dáng thất thểu, trái lại, càng làm Đường Hựu Đình trông phong
lưu phóng khoáng vài phần. Đường Hựu Đình dẹp hẳn cái vẻ tùy tiện một
tấc đến trời của mình, đứng trước mặt Minh Vi bình thản và đúng mực, ánh
mắt sáng trong và chăm chú, nghiêm túc tới mức như đã biến thành một
người khác.
- Tôi thực lòng xin lỗi cô, Minh Vi. Tôi biết cô không phải người kiểu
đó, vĩnh viễn không bao giờ trở thành con người như vậy. Cô kiên cường,
có lòng tin, có lý tưởng. Cô sẽ không bị cái vòng danh lợi này nhấn chìm
mình. Tôi nói những lời như vậy thật là một kẻ khốn nạn. Xin cô hãy thứ
lỗi cho tôi.
Minh Vi nghe tới đó, bao nhiêu tức giận đã tiêu tan như mây khói.
Nhiều nhất cũng chỉ còn một chút oán hờn, không đáng để nhắc tới.
Cô nghiêng nghiêng đầu, cười hỏi:
- Vậy, chúng ta vẫn là bạn bè nhỉ?