Đường Hựu Đình cũng cười.
- Chúng ta có thể đi xa hơn một bước nữa.
Minh Vi tỏ vẻ nghi hoặc.
- Như vậy là ý gì?
- Không hiểu à? – Đường Hựu Đình tiến gần thêm một bước, cười khì
khì nhìn Minh Vi. – Nếu chỉ là bạn không thôi tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Minh Vi cảm thấy như có một chiếc kim đâm mạnh vào gáy mình, tóc
gáy dựng đứng hết lên. Trong đầu cô nghe nổ bùng một tiếng, vội vàng ra
sức lắc đầu, quay người chạy mất.
- Minh Vi, sao vậy? – Đường Hựu Đình túm lấy cánh tay cô.
- Chúng ta không nói đến chuyện đó, không nói chuyện đó…
Cô đẩy cánh cửa hành lang rồi chạy vọt vào trong. Cảnh cửa điện tử
sập lại “ping” một tiếng, để mặc Đường Hựu Đình đơn độc đứng bên ngoài.