Trụ sở chính của Vĩnh Thành là một tòa nhà bốn tầng màu xám, không
lấy gì làm bắt mắt nếu so với tòa nhà cao ốc ở hai bên, vả lại nếu không có
một đám con gái ầm ĩ đang vây bên ngoài thì cũng không có người đi
đường nào chú ý tới chỗ này.
Từ xa đã thấy mấy cô gái đang giơ cao biểu ngữ và băng rôn cùng hô
vang:
- Thành Quân, Thành Quân, đừng đau lòng quá!! Bọn em vẫn luôn ở
đây! Bọn em mãi yêu anh!
Cảnh tượng như vậy cô đã từng thấy rất nhiều lần khi vẫn còn ở bên
cạnh Thành Quân, nên giờ không mấy ngạc nhiên. Giai Ni đứng bên cạnh
lè lưỡi:
- Chả trách có nhiều người tranh giành nhau tới vỡ đầu để được làm
ngôi sao lớn như vậy. Vợ vừa mới chết, đã có nhiều cô gái trẻ trung lao đến
bù đắp chỗ trống ngay.
Minh Vi bất giác cười cay đắng:
- Cậu có biết hồi trước vợ anh ta phải qua năm ải chém sáu tướng mới
có được anh ta không?
- Cố Thành Quân đẹp trai thế, được các cô gái tranh cướp nhau cũng
chẳng có gì đáng ngạc nhiên. – Giai Ni bật cười. – Minh Vi, rốt cuộc cậu
đến đây làm gì?
- Mình chỉ muốn xem một chút thôi. – Ánh mắt Minh Vi bỗng trở nên
dịu dàng.
Đây là công ty do bố cô một tay gây dựng nên, chính là để cho cô con
gái ham mê điện ảnh có đất phát huy sở trường.