Giai Ni kéo tay Minh Vi khi đó đang đứng thẫn thờ lùi về phía sau
mấy bước, đúng lúc chiếc xe ngoặt qua, chỉ còn chút nữa là đâm vào họ.
Minh Vi giật mình, suýt ngã. Chiếc xe phanh kít lại, phát ra một âm thanh
chói tai.
- Làm ơn tránh ra một chút. Tránh ra một chút.
Tài xế khá lịch sự, chỉ hét lên hai câu thiếu kiên nhẫn đó. Các nhân
viên bảo vệ lập tức chạy đến gạt Giai Ni và Minh Vi ra.
Cửa kính sau của xe từ từ hạ xuống, gây ra một chuỗi tiếng kêu la chói
tai. Cố Thành Quân mặc cả một bộ vest màu đen, đeo kính râm ngồi bên
trong, chỉ để lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp xoay nghiêng. Anh không bộc lộ
cảm xúc gì, cũng không để ý tiếng kêu của các fan hâm mộ, lơ đãng hỏi
Minh Vi:
- Cô có bị thương không?
Minh Vi đờ người ra như tượng gỗ, mình Giai Ni phản ứng kịp, vội
vàng cười nói:
- Không sao! Chúng tôi không sao cả!
Cố Thành Quân gật đầu, ngoảnh mặt đi không nhìn họ nữa. Cửa kính
từ từ đóng lại, sau đó chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi. Đám đông hâm
mộ vẫn trong trạng thái kích động lập tức chạy đuổi theo, nhờ vậy cổng
công ty yên bình trở lại.
Giai Ni đẩy Minh Vi bằng giọng đầy hào hứng:
- Ôi trời ơi, người thật còn đẹp trai hơn cả trong phim! Lại còn dịu
dàng tình cảm nữa! Thảo nào chị họ mình thích anh ta đến vậy. Mình phải
gọi điện thoại ngay cho chị ấy, bảo với chị ấy rằng mình đã tận mắt thấy Cố
Thành Quân mới được.