Năm đó bố cô vẫn còn trẻ, bị trúng gió khi say rượu nên đột quỵ, qua
đời. Minh Vi hai mươi tuổi, kỳ nữa mới tốt nghiệp, bỗng chốc trở nên một
thân một mình không biết nương tựa vào ai, lại còn bị các giám đốc khác
trong công ty coi thường vì ít tuổi. Khi đó Thành Quân đã có chút danh
tiếng, quan hệ với Minh Vi rất tốt. Trong khi ai cũng xem thường Minh Vi,
chỉ có mình anh là dám đứng lên giúp đỡ cô ổn định mọi mặt tình hình,
nắm giữ lấy công ty.
Thời gian đó Minh Vi cảm kích vô cùng. Bình thường đã thích anh,
sau lần đó càng quyết tâm với tình cảm của mình.
Dẫu vậy, Minh Vi cũng không dám nghĩ đến chuyện tiến thêm một
bước để bày tỏ tình cảm với Thành Quân, trái lại, anh chính là người chủ
động nói với cô:
- Anh với em qua lại lâu như vậy, hai bên đều rất hiểu tính cách của
nhau. Anh hỏi em một cách nghiêm túc: “Chúng ta cưới nhau có được
không?”.
Khi đó Minh Vi vui sướng tới mức trái tim gần như không chịu nổi.
Giờ đây Trương Minh Vi đã chết, lại chưa có con nên cổ phần của cô
đương nhiên thuộc về Cố Thành Quân. Cố Thành Quân nghiễm nhiên trở
thành Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vĩnh Thành, một ông vua không
vương miện. Vậy mới nói ba vận may lớn của đời người: thăng quan, phát
tài, vợ chết, Cố Thành Quân bỗng nhiên có tất cả. Bên ngoài đã có các fan
hâm mộ kêu trời kêu đất cảm thông, bên trong không biết anh ta và Chân
Tích đang vụng trộm hưởng lạc ở chỗ nào.
Đám đông ồn ào chợt trở nên hỗn loạn, các fan hâm mộ líu ríu dạt ra
cả phía sau. Một chiếc Porsche màu đen từ trong công ty chạy ra. Đám con
gái đó như sực tỉnh, vây lấy chiếc xe la hét: “Thành Quân! Thành Quân! Cố
Thành Quân! Ở trong này, trong này”.