Minh Vi lẳng lặng nhìn theo bóng chiếc xe đi khuất, một nụ cười lạnh
giá hiện lên trên khóe môi.
Lẽ dĩ nhiên anh không thể nhận ra cô.
Nắm quyền quản lý Vĩnh Thành trong tay, đầu đội vương miện của
ảnh đế, cả danh và lợi đều thuộc về Cố Thành Quân. Đến người vợ kết tóc
se tơ anh ta còn có thể vứt bỏ, vậy quan tâm gì đến một cô gái xa lạ.
Minh Vi nhắm nghiền mắt, khi mở ra tất cả đã trở nên bình thường.
Cô quay người bước đi, Giai Ni bỏ điện thoại xuống tất tả chạy theo:
- Vi Vi, mình bảo này, chị họ của mình nói chị ấy tìm được một công
việc làm thêm, họ cần hai nữ sinh viên, hỏi bọn mình có làm được không.
Chính là làm trong Vĩnh Thành…
Minh Vi khựng lại:
- Vĩnh Thành?
- Phải. Mà cậu có biết làm gì không? – Giai Ni mở to mắt, thấp giọng
nói với vẻ hưng phấn thần bí. – Phục vụ trong tang lễ của vợ Cố Thành
Quân.
Toàn thân Minh Vi khẽ run lên:
- Mình… Tang lễ của trương Minh Vi sao?
- Phải… Nói ra cô ấy cũng trùng tên với cậu, thật không thấy may
mắn. Song nói đi cũng phải nói lại, dù tiền công không cao nhưng lại có thể
nhìn thấy nhiều minh tinh. Vợ của Cố Thành Quân qua đời, chắc chắn sẽ có
vô số người nổi tiếng đến đưa tang.
- Bao giờ làm?