thông báo sáng hôm sau đến nhận việc.
Trước khi về Minh Vi hỏi thêm một câu:
- Cố phu nhân được an táng ở đâu?
Nhân viên phụ trách tuyển người nó
- Ở nghĩa trang Phật Sơn, cùng chỗ chôn cất với bố mẹ cô ấy.
- Ôi cả nhà đều chết hết rồi ư? – Tống Giai Ni buột miệng.
Nhân viên đó liếc nhìn Giai Ni với vẻ không vui:
- Chủ tịch Trương của chúng tôi xấu số, nhưng không đến lượt các cô
bàn tán.
Chỉ là một nhân viên quèn, từ trước đến nay Minh Vi chưa từng thấy
mặt, lại càng không biết tên cô ta. Song thấy có người bảo vệ mình như
vậy, cô cảm nhận được sự ấm áp mình từng có trước kia.
Rời khỏi phòng họp của bộ phận nhân sự, Minh Vi rẽ sang bên trái
theo thói quen, đi vào một hành lang dài. Đây là con đường ngắn nhất để về
phòng mình mà cô vẫn thường đi. Một dãy hành lang hun hút, hai bên
tường treo đầy các khung hình. Ảnh trong phim, các album âm nhạc trong
phim, hình chụp khi nhận giải…
Những năm qua Vĩnh Thành đã đào tạo được hàng chục ngôi sao điện
ảnh, song không có bất kì ai có đủ tư cách để được treo một tấm poster hình
của mình trên hành lang này. Mỗi tấm poster đều ghi một cái tên nổi như
cồn hoặc những thành công của một người nghệ sĩ.
- Cố Thành Quân! – Tống Mẫn dán mắt vào một tấm poster, kêu lên
phấn chấn. – Oa! Đây là tấm poster phim “Người tình” anh ấy đóng, bản
này số lượng hạn chế nên ít lắm.